Người giữ ngọn lửa

“Trong cuộc sống có những lúc cần hướng về phía trước, suy nghĩ và chuyển động nhanh, có những lúc cần tĩnh lặng, nhìn lại và điều chỉnh.

Mọi hành động trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống đều bắt đầu từ nguồn sáng nội tâm.”

- Khuyết danh

Viết bài này cách đây đã hơn 3 năm rồi; thỉnh thoảng cứ đọc lại, rồi post lại, để chiêm nghiệm xem bản thân mình có thay đổi nhiều không. Hôm nay khi đọc lại bài này, thấy mình cũng vẫn có những suy nghĩ và cảm giác hệt như 3 năm trước đây. Thật mừng vì hình như mình vẫn là mình, chỉ khác là mình bây giờ thấy thanh thản và hạnh phúc hơn…

Người giữ ngọn lửa

“Trong cuộc sống có những lúc cần hướng về phía trước, suy nghĩ và chuyển động nhanh, có những lúc cần tĩnh lặng, nhìn lại và điều chỉnh.

Mọi hành động trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống đều bắt đầu từ nguồn sáng nội tâm.”

– Khuyết danh

Những ngày này, tôi để cho dòng công việc bộn bề cứ dần trôi theo thời gian. Bác sĩ bảo tôi rằng áp lực công việc, lo toan và những suy nghĩ đa chiều là kẻ thù của sức khoẻ về tinh thần của tôi. Và thế là nghe lời Bác sĩ, tôi buông, vậy thôi. Đến bây giờ, tôi có thể khẳng định với chính bản thân mình rằng cuộc sống bộn bề và những cuộc chạy đua với thời gian và công việc là nguyên nhân chính khiến cho nguồn sáng nội tâm còn le lói trong tôi đã vụt tắt. Chẳng biết tôi là loại người gì kỳ cục, loại người mà khi sự thanh thản của tâm hồn bị lãng quên và sự tĩnh lặng của nội tâm bị che khuất, thì cũng là lúc cơ thể và sức khỏe thể chất của tôi gục ngã…

Tôi nhớ một nhà phê bình sách trên tạp chí Time đã từng phát biểu rằng “Bạn có thể tưởng tượng được là bạn sẽ chỉ cần 365 phút dành cho mình trong một năm có ý nghĩa? Bạn nghĩ bạn có thể làm được gì cho chính mình với 60 giây trong tĩnh lặng bình yên? Hầu hết mọi người đều sẽ không tin rằng với thời gian ngắn ngủi đó có thể làm cuộc sống bạn thay đổi và khác đi?…Nhưng đó là sự thật!”

Và tôi tin đây là một cách tư duy có giá trị như một chân lý cần thiết cho cuộc sống hiện tại của bản thân mình. Chẳng có gì là quá phức tạp, thực chất lại quá đơn giản, cái chân lý khuyên người ta hãy nhìn lại những gì người ta đang làm, rồi sau đó tự hỏi điều gì là ý nghĩa và tốt nhất cho bản thân của mỗi người. Cái chân lý giúp bản thân mỗi người tìm lại bản thân mình, tìm được sự tĩnh lặng, chiêm nghiệm về những giá trị của thất bại và thành công, của điều được, điều mất, của sự cho và nhận…Bỗng một ngày bản thân tôi thay đổi, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, tự tin hơn trên chặng đường sắp đến của mình…

Những ngày nằm trong bệnh viện, tôi cố gắng tìm thấy những tia nắng rạng rỡ bên ngoài cửa sổ. Cũng lạ, cách đây vài ngày, tôi còn thấy bản thân mình là một kẻ xa lạ. Giờ đây, tôi và cái tôi của chính tôi đã lại làm lành với nhau và lại trở thành hai người bạn thân như xưa.

Dù vậy, tôi không thể phủ nhận từ ngày tôi quay trở về Việt Nam, tôi luôn mang theo mình những suy nghĩ mâu thuẫn, những mâu thuẫn nội tại cùng với các sự cố không thể khắc phục được trong cuộc sống đã khiến tôi trở nên trầm lặng, nhưng tôi biết đó không phải là tính cách của mình, đó là một sự “tự vệ”. Và cái kẻ xa lạ trong tôi nhận ra rằng hắn không phải là cái tôi xa xưa tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng nữa. Từ lúc nào không hay, tôi lâm vào trạng thái trầm cảm – hậu quả của những đêm dài khó ngủ, trăn trở nghĩ suy tìm cách khắc phục, tự điều chỉnh như thế nào hoặc phải bắt đầu lại từ đâu? Ngày tôi vào viện, xe cấp cứu hụ còi inh ỏi, trong cơn mê sảng, tôi thấy bóng dáng mẹ với bàn tay đầy máu, tiếng khóc thảng thốt hệt như chính cái tôi nội tâm sâu thẳm của tôi đang khóc ròng, tôi không muốn nhắm mắt lại dù vết thương trên đầu đau đớn đến tột độ. Tôi sợ tôi chết đi, tôi sợ tôi không còn được nhìn thấy ba mẹ và các em, và dù trong cơn mê sảng, tôi vẫn nhìn thấy cái tôi của chính tôi lặng lẽ đứng nhìn, tay cầm ngọn lửa đang dần tắt, ánh mắt le lói những hi vọng còn sót lại…

Tôi đã mất khá nhiều máu, nhưng bù lại đã giành lại được tình yêu cuộc sống của mình. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong phòng cấp cứu, bên cạnh là người mẹ thân thương. Trên đầu vẫn còn đau buốt vì vết thương dài khoảng 4cm vừa được khâu lại. Thế nhưng tôi bỗng muốn reo to, mặc cho tay không nhấc lên nổi, và cái âm thanh có thể phát ra từ cổ họng lúc này chỉ là những tiếng ọ ẹ và tiếng thở khò khè. Bạn nghĩ tôi sẽ reo lên gì á? Tôi sẽ mừng rỡ vì “Tôi vẫn còn sống”.

Những ngày sau đó tại bệnh viện, tôi đã nhanh chóng bình phục, cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi đoán cơ thể của tôi đã được ba mẹ, các em cùng những người thân trong gia đình chăm lo quá mức cần thiết nên việc hồi phục là điều đương nhiên. Những ngày nằm ở bệnh viện, tôi quên hết công việc và những nỗi muộn phiền, cố gắng nhớ về những kỷ niệm học tập đẹp nhất tôi đã từng có trong quá khứ ở xứ sở của loài kangaroo dễ thương hiền hòa và những hồi ức đẹp tuyệt vời khi tôi còn lang thang du lịch bụi ở đất nước xanh thẳm của loài chim kiwi đáng yêu. Tôi nhận ra những lúc tôi được gần gũi nhất với thiên nhiên, là những khoảnh khắc tâm hồn tôi được hàn gắn, những vết thương được chữa lành và tôi tìm thấy được sự thanh thản tận sâu trong tâm hồn mình.

Đôi khi, nằm trên giường bệnh, tôi lại giật mình ngờ rằng kỷ niệm đẹp trong quá khứ phải chăng là một vết thương lớn ở hiện tại, chẳng phải đây là một vấn đề tinh tế của tâm hồn mà kẻ hoài cổ nào cũng mắc phải hay sao? Quả thật, trước đây, những hồi tưởng lãng mạn đi cùng những kỷ niệm đẹp dễ thương đã động viên tôi rất nhiều. Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng đầy thơ mộng của khoảng thời gian đó. Tôi vẫn muốn được gần gũi với thiên nhiên, vẫn muốn quay trở về với chính mình và sống với cái tâm không dao động, chỉ khác là bây giờ, tôi còn tin vào triết lý vô thường của đạo Phật nữa, tức là, tin rằng

“Từ đó ta nằm đau ôi núi cũng như đèo

Một chút vô thường theo từng phút cao giờ sâu”

(Trích “Đóa hoa vô thường”_Tác giả: Trịnh Công Sơn)

Và bây giờ, tôi cũng tin rằng “Mọi thành công bên ngoài – trong công việc và cuộc sống – đều bắt nguồn từ sự thành công bên trong con người”. Tôi muốn được tiếp tục sống, được yêu thương và được theo đuổi cho đến cùng những giấc mơ còn dang dở, và hơn hết là được tìm thấy khoảng lặng của tâm hồn, được im lặng và lắng nghe tiếng nói từ bên trong mình.

Tôi cũng muốn tiếp tục được chụp ảnh; được ở cạnh biển, núi, hoa, trời, đất, sông, suối,… (dù chỉ trong vài phút chốc); được viết blog (như tôi đã từng viết); được chia sẻ và được quan tâm chăm sóc; được mọi người cho tôi cơ hội để quan tâm và chăm sóc; được…được…

Leave a Comment

About Me

ThaoLT

I like to see the sunrise in the morning, I like to see the moonlight at night; I like to feel the music flowing on my face, I like to smell the wind coming from the ocean. I like to look at the clouds in the sky with a blank mind, I like to do thought experiment when I cannot sleep in the middle of the night...