Lãng đãng ngày 8/3…

Chúc cho những tâm hồn nghĩ rằng mình đang cô đơn tìm thấy được sức mạnh và nguồn cảm hứng bất tận trong cuộc sống độc lập của mình.

Ngày 8 tháng 3 năm 2018

Trong những giọt nắng chiều oi bức còn le lói trên sân trường, tôi lãng đãng thả bộ ngắm những giỏ hoa e lệ nép mình vào một góc nhỏ của sân trường. Dù hôm nay là ngày 8/3, nhưng sân trường không quá nhộn nhịp như thường ngày, hay do tôi đang trở về với cái yên tĩnh của chính mình, nên cảm nhận Trường thật vắng vẻ yên ả. Ai nói liệu một khoảng khắc yêu thương hay niềm vui được nhìn ngắm cái ánh nắng nhẹ nhàng lại không xứng đáng với tất cả những nỗ lực của đời người…
Đã lâu rồi tôi không viết note. Cuộc sống vội vã như dòng lũ cuốn trôi đi những khoảnh khắc tĩnh lặng đáng quý mà trước đây tôi đã từng mỗi ngày ấp ủ và duy trì. Giờ đây, tôi nhìn chính mình trong gương, không nhận ra được đâu là con người hướng ngoại thích chia sẻ và sôi nổi pha chút ngông cuồng và bồng bột của tuổi trẻ, đâu là cái tôi của bây giờ, cái tôi luôn đau đáu đi tìm một chút hoài niệm của quá khứ để làm động lực cho những ước mơ hoài bão cho tương lai xa xăm. Tôi hay tự hỏi bản thân rằng liệu mình thay đổi hay cuộc sống thay đổi? Những người xung quanh tôi hay bảo rằng tôi thay đổi nhiều quá. Thật lòng tôi cảm thấy hài lòng với sự thay đổi của chính bản thân mình. Tôi cảm thấy dễ chịu, và thích ứng được với những thay đổi ấy. Và chính vì vậy, tôi viết note này cũng để chia sẻ và thông báo với những người bạn dù gần hay xa (về khoảng cách địa lý hay về khoảng cách trong suy nghĩ và tâm hồn) rằng tôi đã thay đổi. Tôi không còn cảm thấy vẩn vơ cô độc, tôi thấy ít cô đơn hơn, và hạnh phúc hơn; tôi nhẫ

Luong Thanh Thao, ThaoLT Photography

n nhịn hơn, nhưng không nhu nhược; tôi không nhìn cuộc sống qua lăng kính màu hồng, nhưng tôi bắt đầu lang thang đi tìm những góc khuất ấm áp trong cuộc sống để trú ngụ và để tận hưởng hạnh phúc của một kẻ đang điềm tĩnh đi tìm chân lý và đích đến của cuộc sống. Tôi cứ thế mà đi cho hết những giấc mơ của mình, yêu cho hết những người xứng đáng với tình yêu của mình và sống cho xứng đáng với sự hiện diện của bản thân mình trên cõi đời này.
Bạn bè tôi hỏi sao không chia sẻ và viết blog nữa. Tôi bảo rằng viết blog phải có cảm xúc và phải có chủ đề. Chưa kể việc trong quá khứ tôi đã từng dùng blog nhưng một công cụ để “PR” cho bản thân, tôi thấy thật áy náy về những điều đó. Không hiểu sao con người ta có xu hướng thích nói về bản thân mình. Tôi trước đây cũng vậy. Đôi khi tôi viết blog là để chia sẻ cảm xúc (điều đó chắc không có gì là quá đáng) nhưng lắm khi tôi cũng viết blog để thực hiện được chút khoe khoang và nói vài điều hay về bản thân mình. Tôi nhìn những update của bạn bè trên FB và tự an ủi rằng ai dùng FB và mạng xã hội mà chẳng nói về mình và tự cho mình là hay, là tốt. Hình như ai cũng có nhu cầu được thể hiện cái tôi của mình, nhưng tôi có cảm giác việc nói nhiều điều hay về bản thân mình thực ra là để khỏa lấp cái nỗi sợ hãi bị lãng quên và bị xem thường trong cuộc sống này. Chẳng ai muốn mình bị lãng quên hay bị xem thường, chính vì vậy mà mọi người đều cố gắng có được càng nhiều mối quan hệ càng tốt và cho rằng càng được nhiều người biết đến thì mới càng thành công. Tôi bần thần nhìn FB với danh sách hơn 800 người bạn của mình, bao nhiêu trong số này là những người thật sự quan tâm đến mình; bao nhiêu người trong số này là những người đã đồng hành cùng tôi và vẫn chịu đựng sự khoe khoang đôi lúc là chán ngấy của chính tôi với sự đồng cảm, trân trọng, không chút ganh ghét; bao nhiêu người chỉ vì tò mò, và bao nhiêu người sẽ dõi theo tôi cũng như tôi đã dõi theo họ bấy lâu nay.
Tôi sẽ lại viết blog tiếp thôi, nhưng tôi sẽ không viết quá nhiều về bản thân của mình nữa. Việc học cách nuôi dưỡng cái tôi trầm tĩnh và khiêm nhường là hết sức cần thiết trên con đường tìm thấy chính mình, và tìm thấy niềm hạnh phúc trong nội tâm. Và trên con đường phát triển cái bản ngã ấy, tôi sẽ lại có những khoảnh lặng của cuộc sống muôn màu để nhận ra rằng tôi chỉ là một cá thể nhỏ bé trong thế giới rộng lớn và bao la này.
Tôi thích biển, vì khi đứng trước biển mọi người đều bình đẳng, đều mong manh và nhỏ bé như nhau cho dù giàu hay nghèo, trí thức hay không trí thứ, già hay trẻ…Tôi ước mọi người xung quanh tôi cũng nghĩ như vậy nhưng hình như cái họ nhìn thấy chỉ là cái bóng của chính họ ở trên biển, những chiếc bóng vô hồn luôn mong muốn mình được cao hơn chính bản thân mình và cao hơn những cái bóng khác.
Tôi tự nhiên nhớ biển, và vì muốn được tĩnh lặng và tìm cho mình chút tình yêu thương từ người thân và bạn hữu gần xa nên viết bài viết lãng đãng này. Mong người đọc thông cảm không trách kiểu văn chương lủng củng mà lại khoái viết lách của tôi. Tôi sẽ tiếp tục viết và sẽ viết hoài để tôi tự tìm cho chính tôi những khoảng lặng không tên rất đỗi dễ chịu này.
Cuối cùng, dù bài viết lãng đãng và lủng củng này không liên quan tí ti gì đến ngày 8/3, tôi vẫn mong những khoảng lặng mà tôi chia sẻ hôm nay sẽ là một món quà nho nhỏ gửi đến quý người thân, bạn hữu gần xa nhân dịp đặc biệt này. Chúc cho chị, em phụ nữ chúng ta luôn tìm thấy những khoảng lặng hạnh phúc, những tình yêu ấm áp và những món quà bất ngờ mà cuộc sống trao tặng. Chúc cho quý ông luôn tìm thấy được bình yên và tình yêu bên những người phụ nữ của mình. Chúc cho những tâm hồn nghĩ rằng mình đang cô đơn tìm thấy được sức mạnh và nguồn cảm hứng bất tận trong cuộc sống độc lập của mình.
Chúc mừng 8/3!
LTT

 

Leave a Comment

About Me

ThaoLT

I like to see the sunrise in the morning, I like to see the moonlight at night; I like to feel the music flowing on my face, I like to smell the wind coming from the ocean. I like to look at the clouds in the sky with a blank mind, I like to do thought experiment when I cannot sleep in the middle of the night...